Mỹ chơi bài cũ với Iran

Những lời cáo buộc ấy tất dẫn đến một cái đích. Báo chí Mỹ khẳng định rằng Lầu Năm Góc đang chủ trương “thay đổi chế độ” ở Iran. Tại các cuộc tiếp xúc cấp thấp ở Geneva, phái đoàn Mỹ đột ngột bỏ ra khỏi phòng họp, dứt đứt mối dây duy nhất giữa hai quốc gia vốn không có quan hệ ngoại giao. Những nỗ lực xây dựng lòng tin của đại sứ Iran tại LHQ không có kết quả.
Những điều đó diễn ra trong bối cảnh EU và Anh khuyên can Washington rằng đối đầu không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng thực tế Iraq chứng minh rằng một khi Tổng thống Bush đã quyết, các nước châu Âu và Nga cũng khó lòng ngăn cản.
Quân đội Mỹ hiện diện khắp nơi quanh biên giới Iran. Lầu Năm Góc hỗ trợ nhóm đối lập Mojahedin e-Khalq, vốn từ lâu muốn lật đổ chính phủ của nước cộng hoà Hồi giáo. Bên cạnh đó, Israel cảnh báo Washington rằng trong vòng hai năm nữa, Iran sẽ chế được bom hạt nhân.
Một lần nữa, câu hỏi bật ra sau chiến tranh Iraq lại vang lên: Nước nào tiếp theo? Câu trả lời dường như là Iran.
Vậy Iran sẽ làm gì, bởi vẫn còn khả năng lời đáp trên không đúng. Với những nguy cơ khủng bố đang rình rập chính nước Mỹ, Washington không khinh suất đến mức tiến hành chiến tranh toàn diện ngay khi những chiến dịch tranh cử đang tới gần. Những lời lẽ quyết liệt từ Mỹ có thể chỉ là vũ khí trong cuộc khẩu chiến. Có lẽ người Mỹ tin rằng “võ mồm” sẽ hỗ trợ hiệu quả các nhóm cấp tiến trong quốc hội Iran, giới truyền thông và sinh viên. Cũng có thể Washington sẽ chơi trò gây bất ổn và đe doạ, đồng thời lấy lời cáo buộc liên quan Al-Qeada làm tiền đề cho những hành động có thể có sau này. Cũng có khả năng Nhà Trắng vẫn chưa rõ mình muốn gì, bởi cuộc họp bàn về chiến lược với Iran mới diễn ra hôm qua. Nhưng đối với Tehran, tai hoạ là ở chỗ những ý đồ của Mỹ vẫn chưa rõ ràng.  
Iran phải làm gì? Liệu nước này có nên tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc chế tạo bom và cho phép IAEA thanh sát đột xuất? Iran có nên mở rộng các cuộc đối thoại với EU và củng cố các mối quan hệ thân thiết với Libăng, Syria, Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, nhằm tạo những đồng minh có thể ủng hộ mình? Câu trả lời là có, nhưng chưa đủ. Liệu Iran có phải đi xa hơn nữa bằng cách chấm dứt các hợp đồng hạt nhân với Nga, từ bỏ các nhóm du kích Hezbullah và Palestine, như đòi hỏi của Mỹ? Điều này về mặt chính trị khó có thể được. Lịch sử cho thấy uốn gối không phải là chính sách của các nước vùng Vịnh.
Thậm chí vị tổng thống theo đường lối ôn hoà Khatami mới đây cũng tuyên bố tại Beirut rằng sẽ không có chuyện nhượng bộ nếu không có một giải pháp toàn diện và công bằng cho các vấn đề ở Trung Đông. Trên thực tế, ông Khatami không kiểm soát được chính sách quốc phòng và đối ngoại của Iran, mà nó nằm trong tay giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, cựu tổng thống Hashemi Rafsanjani, người đứng đầu cơ quan an ninh Hassan Rohani, quân đội và tình báo. Điều đó lý giải vì sao các chính sách Iran thường có mâu thuẫn. Căng thẳng đôi khi lên cao giữa phái cấp tiến và phe chủ trương thần quyền mạnh. Nhưng một khi sức ép của Mỹ càng lớn, ảnh hưởng của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn cũng tăng theo.
Iran nắm trong tay một lựa chọn có thể là tệ nhất, nhưng lại nhiều khả năng được chấp nhận nhất trong bối cảnh của những lời đe doạ liên tiếp từ Mỹ. Đó là xây dựng và triển khai vũ khí và tên lửa hạt nhân, nhằm “phủ đầu” những kế hoạch lật đổ của Mỹ. Trong chiến tranh lạnh, để đối phó với nguy cơ từ Liên Xô, Anh và Tây Đức đã không ngần ngại cho triển khai tàu chiến và tên lửa hạt nhân của Mỹ để răn đe. Theo logic ấy, không có lý do nào khiến Iran và những nước bị liệt vào “trục ma quỷ” không hành động tương tự.
Mỹ đang theo đuổi chính sách không nhất quán. Trong khi khẳng định rằng Iran không được quyền phát triển vũ khí hạt nhân, thì Washington lại không đả động gì đến thứ bị cấm đó của Israel. Chương trình phát triển hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan mà cả thế giới đều biết dường như cũng được dung thứ, bởi New Delhi và Islamabad, theo các nhà phân tích, được coi là đồng minh của Mỹ.
Liệu Iraq có bị tấn công quân sự nếu nước này thực sự sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt? Có thể là không. Vì thế, với Iran hiện nay, việc tự trang bị vũ khí trước khi quá muộn có thể là một lựa chọn dù không mong muốn.
(The Guardian)

Close [X]
1gom
1gom