Nhân vật từng đảm nhận các trọng trách về chính sách kinh tế dưới các đời tổng thống Nixon, Ford, Carter và Clinton chỉ ra rằng, bất chấp những cử chỉ hoà bình của Paris, Tổng thống Bush vẫn không giấu giếm thái độ nghi ngờ Pháp và Đức. Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã công khai chỉ trích chính sách thương mại và phát triển của châu Âu. Mỹ dường như đang bị ám ảnh với việc phô diễn sức mạnh của mình, và quyết tâm chỉ làm việc với “liên minh ý chí”, chứ không muốn hành động trong những khuôn khổ đã định bấy lâu.
Mặt khác, đã từ lâu hội nghị thượng đỉnh G7 không hiệu quả như các bên mong muốn, và nó đã đi chệch khỏi những mục tiêu đề ra ban đầu cách đây gần 3 thập kỷ. Ngoài những năm đầu hợp tác hiệu quả trong chính sách năng lượng và kinh tế vĩ mô, cùng một số nỗ lực thành công trong việc thúc đẩy vòng đàm phán Uruguay hồi những năm 90, nói chung G7 là một điển hình về sự cồng kềnh không cần thiết và không thích hợp.
Nhóm đã không thể khiến Nhật Bản và EU thực hiện những cải cách cần thiết để giải phóng sức tăng trưởng kinh tế, không đủ sức mạnh kiềm chế cơn thèm khát dầu lửa không nguôi của Mỹ, không làm gì để ngăn chặn những cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại ở Mỹ Latin, khoanh tay đứng nhìn tai hoạ tài chính ở châu Á năm 1998. G7 hầu như không làm gì để xoá đói nghèo cho thế giới, bằng chứng là những cuộc biểu tình chống toàn cầu hoá và chống đói nghèo luôn đi kèm các hội nghị, dù nó diễn ra ở bất kỳ đâu.
Nhìn về tương lai, G7 không tỏ dấu hiệu nào cho thấy nó có khả năng đối phó với những biến động tiền tệ nếu đồng USD lao xuống quá nhanh. Tổng thống nước chủ nhà Jacques Chirac cho biết các nhà lãnh đạo sẽ không có tuyên bố đặc biệt nào dành cho hiện trạng tăng giá của euro và cùng với nó là USD đi xuống.
Hình thức cũng như nội dung của các hội nghị thượng đỉnh giờ khác xa với dự định ban đầu. Ông Garten nhớ lại rằng vào năm 1975, khi ông là nhân viên dưới quyền Henry Kissinger, bộ trưởng ngoại giao Mỹ bấy giờ, các cuộc họp được tổ chức đơn giản và mật thiết hơn, nhằm đưa ra những chương trình có tính thiết thực. Mục tiêu chính là kiểm soát sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên G7 và phối hợp ác chính sách quan trọng, vì lợi ích của nhóm và của thế giới.
Các hội nghị những năm gần đây, theo đánh giá của chuyên gia kinh tế này, được tổ chức rùm beng với kết quả là những tuyên bố chung khiến người nghe buồn ngủ. Nó không chú trọng đến những cải cách cần thiết của mỗi thành viên nhằm tạo tác động tích cực tới kinh tế thế giới, mà đưa ra một đống lời khuyên dành cho các quốc gia không phải là thành viên. G7 đã coi nhẹ kinh tế mà trở thành diễn đàn chính trị, hoặc là nơi quảng bá cho các chủ đề mà nước chủ nhà ưa thích (chẳng hạn khoảng cách kỹ thuật số, hay phát triển kinh tế châu Phi – vấn đề mà Paris luôn quan tâm). Trong hội nghị năm ngoái ở Canada, chống khủng bố và Trung Đông là những vấn đề trọng tâm.
Garten cho rằng nền kinh tế thế giới phải được lãnh đạo một cách hiệu quả bởi một thế lực chính trị. Sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng một quốc gia có thể đảm đương trọng trách đó. Một nhiệm vụ lớn cần những nỗ lực tổng hợp. Vì thế, trong khi chưa có một thể chế mới thích hợp, thì việc cải tổ G7 là điều cần nghĩ đến.
Chuyên gia kinh tế này cho rằng G7 cần có chương trình tập trung vào hoạch định chính sách nội khối, sao cho nó gây ảnh hưởng tích cực tới kinh tế toàn cầu, tập trung vào khía cạnh kinh tế của các vấn đề như chống khủng bố, môi trường, vũ khí… Hội nghị cần có sự tham gia luân phiên của đại diện các nền kinh tế đang nổi lên nhanh chóng như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil. Mức độ tham gia trực tiếp hơn nữa của các thể chế kinh tế quốc tế như IMF, WB cũng sẽ là yếu tố giúp G7 hành động hiệu quả và tương thích hơn với các thách thức mới trong phát triển kinh tế toàn cầu.
T.H.